Thất vọng, chán nản, đau đớn, đắng cay, buồn tủi, chua chát,…. là những cụm từ dùng để miêu tả cho cái tuổi 25 này.

Đọc lại mấy cái tử vi nào Song ngư nào tuổi Ngọ thì lại nói năm này là năm tuyệt vời, năm may mắn, năm thành công. Sai hết chăng, hay là thật mà lại không nhận ra?

Đã có quá nhiều sự thay đổi, có quá nhiều biến động. Cảm giác đi từ cung này đến bậc khác, từ cao trào rồi rơi mạnh xuống hố sâu. 25 tuổi, quá trễ hay quá sớm nhận ra nhiều cay đắng? Chắc là đúng thời điểm rồi.

25 – mới chính thức bước vào đời. (theo các chuyên gia thì vậy là trễ rồi. Chuyên gia Kel)

25 – chưa học được gì mới, chưa làm được gì hay.

25 – Vẫn thấy mình rất vô dụng và dù cố gắng nhưng vẫn không khá hơn là bao.

25 – mức độ ngu vẫn theo tốc độ nhanh dần đều.

25 – …..

( Chấm chấm là tại kể ra không hết đó. )

Nếu làm một phép so sánh đơn giản, thì dễ dàng nhận ra khi vào độ tuổi này có rất nhiều người khá hơn, giỏi hơn mình rất nhiều. Ví dụ như họ có lập trường rõ ràng, thái độ hiên ngang hơn; họ có gia đình và có tài kinh doanh; họ đã là lãnh đạo; họ đã thực hiện được ước mơ của họ;…. Ấy là chưa kể so sánh với những người nhỏ hơn.  “Trường giang sóng sau xô sóng trước”, đàn em lại giỏi hơn mình mấy trăm ngàn lần.

Tâm trạng bây giờ bất ổn làm sao. Khi người ta ko rõ ràng thì mình cũng ko biết phải đi theo hướng nào. Có những chuyện muốn hỏi rõ, nhưng biết chắc câu trả lời sẽ buồn lắm nên thôi. Hay là mình đang tự lừa mình sao ta? Không được, ngta đã ko muốn mình biết rõ thì mình cũng đừng tự lừa bản thân mình chứ. Như vậy là ngu dại. Hay coi như là không. Đã cố rồi chứ, nhưng vẫn hay nghĩ tới. Vậy thì cứ loanh quanh, lẩn quẩn vậy thôi. Quá chán!

Đôi khi tự tưởng tượng ra những khung trời đẹp đẽ, những giây phút lung linh đầy sắc màu. Rồi ngay sau đó phì cười hì hì hì, ha hả hà ha, vì đơn giản hiểu quá rõ đó là tưởng tượng, và quá hiểu rõ chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Khi tự nhìn lại bản thân, thì thấy mình quá tệ. Tệ từ trong ra ngoài, từ thể chất đến tinh thần.

Đẹp? Không hề đẹp, xấu thì cũng không. Chỉ thuộc bậc trung dễ nhìn. Dáng ốm nhom, đi lom khom phát chán.

Thông minh? Càng không luôn. Thỉnh thoảng cứ tưởng như bao nhiêu cái ngu của thế giới đổ dồn hết cho mình vậy. Thử nhìn người khác mà xem, họ không giỏi cái này cũng giỏi cái khác. Còn mình giỏi cái gì nhỉ? Không có gì hết. Chỉ có mê dịch, mà dịch cũng không xong.

Tự tin? Hồi nhỏ tự tin ghê hồn lắm, bây giờ khác nhiều rồi. Từ khi nhìn ra ai cũng giỏi hơn mình thì cảm thấy mình nhỏ bé lại và không còn thấy tự tin nữa.

Vậy mình làm được gì? Chưa là được gì hết! Nhìn đi, người ta không giỏi thì cũng đẹp, không đẹp thì lại quá giỏi. Có người còn vừa giỏi, vừa đẹp. Còn mình thì sao? Vừa không giỏi, lại không đẹp. Đi làm thì không có năng lực. Chưa làm được gì để đời, để cóng hiến. 25t rồi đó chứ, mà vẫn còn ù lì. Mình làm cho những người trông mong vào mình mang nhiều thất vọng.

Cũng may bản thân còn có cái mục đích, cái muốn làm và muốn hướng tới. Không có cái đó chắc chết đi cho rồi.

Bản thân mình là một mớ tệ hại và ngu dại.

Nhưng không sao! Dù ngày mai có tệ hại thế nào đi nữa, dù mình có ngu thế nào đi nữa cũng phải cố gắng thực hiện được ước mơ, mục đích của mình.

Người ta cố gắng 5 thì mình phải cố gắng 15 vì mình tệ hơn người ta mà.

Dù người ta không cần mình, không quan tâm gì mình thì mình cũng phải cố gắng. Mình sống không phải vì người ta, và mình cũng không phải thứ để người ta cần. Mình là mình.

Phải cố lên! Cố lên! Cố lên!

Qua 25 tuổi rồi, sắp 26 tuổi. 26 tuổi, tuổi mới, chông gai mới, cái ngu mới, thất bại mới. Hụ hụ hụ. Vậy thì sao? Thì cứ cố lên thôi.

Advertisements