Một ngày nọ, con sói đang đi lang thang thì nghe tiếng rên kêu cứu. Nó tò mò tìm xung quanh là ai, là
sinh vật wolf_woman_by_DAVIL50nào đang xâm nhập vào cấm địa của nó. Với lỗ tai thính và cái mũi đánh hơi tài tình, nó nhanh chóng tìm ra khu vực phát ra âm thanh đó. Nó mon men lại gần và nhìn kỹ hơn, thì ra đó là một mụ đàn bà. Bụng sói mừng thầm vì lần này sẽ có bữa trưa ngon miệng lắm đây. Nó bước chầm chậm xung quanh con người kia. Mụ đàn bà cất tiếng ngắt quãng, xen lẫn tiếng rên:

“Sói ơi,.. cứu tôi với… tôi… đang đi tìm củi….. thì… bị rơi…. xuống… vực…. tôi gãy…. chân trái rồi… không… đi được nữa….” – mụ nghĩ một lúc rồi tiếp: “đừng… ăn thịt tôi…. sau khi tôi khỏe lại, tôi sẽ…. mang thức ăn… ngon cho sói…. mỗi ngày….”

Con sói nghe đến đây liền mừng thầm. Nếu ăn thịt mụ này ngay thì chỉ no được một ngày, còn nếu cứu mụ thì mỗi ngày không cần phải cực khổ săn mồi làm gì. Thế là nó đồng ý cứu mụ.

Con sói lôi mụ đàn bà về hang, nó đi kiếm lá thuốc về cho mụ đắp chân. Nó còn tìm thức ăn và nước về cho mụ. Hôm thì nó tha mấy loại trái cây rụng dưới đất về, khi khác may hơn nó săn được một hay hai con thỏ cũng mang về cho mụ. Mụ sẽ nhóm lửa nướng rồi chia ra hai phần. Lâu ngày, con sói đâm ra mến con mụ đà bàn. Những lúc mụ nướng thịt, nó nằm kế mụ, được lò lửa sưởi ấm, được ngửi mùi thịt nướng mà thấy khoan khoái. Giờ đây nó đã hiểu tại sao bọn chó nhà không muốn quay lại rừng là vì thế này đây. Mỗi ngày đi săn nó đều tìm loại nào bổ dưỡng cho mụ tẩm bổ để mau bình phục.

Thời gian trôi nhanh, cái chân của mụ đàn bà cũng lành hẳn. Mụ đi lại được bình thường, nhưng còn khá đau. Lúc này trong đầu mụ lóe lên một kế hoạch.

Một sáng thanh bình, chim hót râm ran, sói tha xác một con dê con về hang. Lòng nó vui mừng vì con này sẽ giúp mụ đàn bà mau lành lặn. Như thường lệ, mụ nướng con bê, con sói nằm bên đang lim dim vì cuộc rượt đuổi đã làm nó kiệt sức. Con sói đang êm ả ngủ thì bỗng “BỐP! BỐP! BỐP!!” Ba cú giáng chí mạng ngay trên đầu con sói. Nó đau đớn, quằn quại, giãy đành đạch. Nó lăn ra và tru lớn. Chưa kịp tỉnh hồn, nó bị một cây gậy khá to được vuốt nhọn đâm thẳng vào bụng. Máu tuôn ra lênh láng. Mắt sói trợn trắng lừ đừ nhìn mụ đàn bà. Nó cố đứng dậy, nhưng bị đập mạnh một cái nữa. Rồi nó không còn biết gì, mắt nhắm chặt. Con sói đã bị mụ đàn bà, người mà nó cứu giết chết. Cái chết tức tưởi và thê lương.

Sau đó mụ lôi cái xác của nó và cả con dê về nhà, trong lòng thầm nghĩ “Cả tháng tới không cần phải lo cái ăn.”

—–

Cái “thể loại” mà chúng ta hay cho rằng là chân yếu tay mềm, ngọn cỏ không dám ngắt vì sợ cỏ đau, con kiến không dám dụng vì sợ nó gãy chân, con bướm không dám chạm vì sợ có lũ lụt ở Matxcova thì thật sự độc ác vô đối. Còn những loài sống hoang dã kia, ta sợ chúng nó, ta tránh xa chúng nó thì lại có những hành động vượt xa loài vật có trí khôn. 

Nhân sự kiện bảo mẫu hành hạ trẻ HIV, mẹ bắt cóc, bán nội tạng con và con khỉ cứu đứa bé 3 tuổi.

Xã hội phát triển quá làm chúng ta hoang mang và gặp nhiều khó khăn trong công tác phân biệt người và thú. 😦 😦 😦

Advertisements